CHIẾC CHUÔNG THẦN - Trang 145

- Không, ta không ưa sự lạc hậu. Ta thích mốt mới. Nhân cơ hội nhà vua đi
vắng, ta sẽ thay đổi tất cả.

- Tại sao cô lại nói điều đó với tôi?

- Vì ông sẽ giúp

- Ô, không được đâu. Xây dựng một thành phố, một nhà máy phải mất hàng
mấy năm. Còn tôi, tôi không thể ở đây lâu thế. Tôi phải quay về với
Arabela. Tôi yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy làm vợ.

Công chúa cười lạnh lùng:

- Không có áo tàng hình thì không thể đi khỏi đây. Nhưng nếu ông làm vừa
lòng ta thì ta sẽ tha cho mà về. Nào, hãy giúp ta nói chuyện với đông đảo
công chúng về ý đồ tốt đẹp của ta. Ta đã triệu họ đến đứng đầy dưới sân cỏ
ngoài kia. Ta nhớ là đã trông thấy ở xứ sở loài người một cái máy để nói to.

- À, một cái micrôphôn. - Pét phì cười.

Kxênhia đưa Pét tờ giấy và cây bút:

- Ông hãy vẽ cái đó ra đây, mau lên.

Pét hí húi vẽ. Kxênhia xoay nhẫn biến luôn bản vẽ thành hiện vật. Nàng hí
hửng đặt trên ban công tòa lâu đài nói vọng xuống:

- Hỡi các công dân của vương quốc cổ tích. Các ngươi có thấy không, mặc
dầu ta nói nhỏ nhưng các ngươi vẫn nghe tiếng ta rất rõ. Đó là nhờ ta có
cái... cái... cái... - quay lại, nàng hạ giọng hỏi nhỏ Pét. - Gọi là cái gì nhỉ? Ta
quên khuấy mất.