- Vâng, chính tôi đây, thưa giáo sư.
- Chà, làm sao thế này? Có gì xảy ra vậy?
Giáo sư nhìn Maie bằng con mắt ái ngại. Bác sĩ Vômatret đỡ lời Maie:
- Thưa giáo sư, ông Maie đã mặc quần áo ngủ đến phòng họp của đài truyền
hình và đánh răng ở đó.
Giáo sư quay sang hỏi bác sĩ Noiman:
- Này anh bạn đồng nghiệp, chính anh đã nhìn thấy ông Maie là con chó
phải không?
- Vâng, thưa giáo sư.
- Đấy nhé. Giờ thì anh có thực tế để kiểm tra lại thần kinh của anh.
- Thưa giáo sư, thì sáng nay tôi đã công nhận bệnh của tôi rồi mà.
- Được, thế là tốt. Vậy chịu khó uống thuốc đều đặn hàng ngày nghe.
Ông Maie đến bên giáo sư:
- Thưa giáo sư, tôi có thể gọi điện về nhà được không ạ? Cả nhà tôi giờ
đang lo lắng không biết tôi ở đâu.
Giáo sư gật đầu bảo Vômatret:
- Bác sĩ, anh hãy đưa ông Maie đến máy điện thoại. Thế còn bệnh nhân này
thì sao?