Cô y tá nhanh nhảu đáp:
- Ông ta luôn nói rằng ông ta là đức vua trị vì một vương quốc nổi tiếng
nhất thế giới và đòi được quốc vương của chúng ta tiếp ạ. Còn mọi chi tiết
về ăn, ngủ, sinh hoạt, nhịp tim đều bình thường.
Giáo sư mỉm cười hài hước hỏi đùa bệnh nhân:
- Thế nào, quan quân của tôi đón tiếp ngài có được chu đáo không, thưa
hoàng thượng?
Nhà vua hởi lòng hởi dạ khi nghe được câu nói dó. Ngài cứ ngỡ cái ông râu
xồm đeo kính trang trọng này cũng là đức vua. Ngài hể há đáp:
- Chỉ có những bậc minh vương mới nhận ra được nhau thưa ngài. Vậy mà
hầu như quần thần của ngài đều không tin lời ta nói. Thầy phù thủy của ta là
ông Vigô đây sẽ chứng nhận ta là vua. Ta buộc phải đột nhập vương quốc
của ngài mà không kịp báo trước bởi ta đang phải khẩn cấp cứu cô gái là
công chúa Arabela thoát khỏi tay tên Rumburăc độc ác. Nhưng may sao,
hắn đã bị bắt vào tù. Ông Maie vừa cấp báo cho hay tin mừng đó.
Giáo sư nhìn đồng hồ, vội vã quay đi và dặn cô y tá:
- Bệnh nhân này không phải uống hai lần thuốc một ngày như các bệnh
nhân khác, mà cần bốn lần một ngày đó, nghe không.
Nhà vua nhìn giáo sư, hơi chưng hửng. Ngài phàn nàn với Vi gô:
- Cái đất nước này lạ thật. Đức vua nghênh tiếp thượng khách mà chẳng có
nghi lễ gì cả.
Ông Maie chạy về đem theo một tin vui đã làm vợi đi gần hết nỗi bực tức