Hôngít nhìn đồng hồ rồi nhìn ra đường. Macgienka đã đến rủ nó đi học.
Con bé bao giờ cũng đúng giờ như một cái máy. Chợt nghĩ tới chuyện vào
đây gặp mọi người, lỡ nó lại bô lô ba la hở chuyện. Hôngít vội khoác cặp,
cầm miếng bánh ăn dở chào cả nhà rồi đi.
Từ trên lầu, Arabela bước xuống với điệu bộ mệt mỏi. Nàng cất tiếng chào
mọi người, giọng khản đặc chứ không còn trong trẻo vui vẻ như mọi khi.
Bà Maierôva nhìn nàng lo lắng:
- Cháu làm sao thế? Bị ốm à?
- Cả đêm cháu không ngủ. Cháu nghĩ ra bao nhiêu điều chẳng lành xảy ra
cho anh Pét.
Ông Maie vừa rót sữa cho nàng, vừa lo lắng nói:
- Hai bác cũng vừa nói đến điều đó. Không thể hiểu nổi tại sao nó không trở
về mặc dù nó có chiếc áo đó.
Arabela không đụng tới thức ăn. Đôi mắt nàng dõi về phía xa xăm vô định
nào.
- Ở đó có nhiều điều nguy hiểm lắm, bác ạ. Có cả con rồng nữa.
Ông Maie nhổm hẳn người lên, chăm chú:
- Cháu bảo sao? Con rồng à? Thế nó có mấy đầu? Chín à?
- Không. Mười lăm ạ.
Bà Maierôva trợn mắt thất kinh: