Hôngít và Macgienka vào lớp, đem theo cả chiếc nhẫn thần. Chúng nhìn
nhau bằng ánh mắt đầy bí mật và khúc khích cười. Hai đứa hẹn nhau hôm
nay sẽ làm cho cả lớp trố mắt kinh ngạc và thích thú trước tài biến hóa thần
kỳ của chúng.
Hôm nay tiết học đầu là giờ sinh vật của thầy Ađam. Thầy bày trên bàn một
loạt tiêu bản động vật và bắt đầu giảng:
- Phương thức trao đổi của động vật cao hơn. Kìa, Tômatret và Macgienka,
có chuyện gì thế? Ngồi cho ngay ngắn nào. Cao hơn nhiều so với khả năng
con người. Ví dụ con cú chẳng hạn. Tiếng kêu đặc thù của nó mà chúng ta
có thể nghe ban đêm trong rừng là grụ... g... ru... u...
Thầy Ađam bước ra giữa lớp chúm miệng gân cổ lên cố bắt chước tiếng kêu
của cú. Thầy cố hết sức đến nỗi mặt đỏ bừng, phùng mang trợn mắt mà
tiếng kêu cũng chẳng giống cho. Macgienka trông thầy tội nghiệp quá. Nó
bèn xoay chiếc nhẫn. Lập tức con cú tiêu bản động vật đặt trên bàn phía sau
lưng thầy bỗng cựa quậy sống lại. Nó khẽ vẫy cánh vươn cổ kêu những âm
thanh vui vẻ: gru... gru...
Cả lớp nhìn thấy thế thích quá, hoan hô ầm ĩ. Thầy Ađam cứ tưởng mình
diễn xuất thành công. Thầy phấn khởi tiếp:
- Nhưng không phải vì ví dụ như vậy mà tối chúng ta phải lặn lội vào rừng
sâu mới nghe được tiếng kêu của động vật. Có thể nghe đủ ở xung quanh ta.
Ngay ở thành phố, chúng ta để ý thì cũng cố thể nghe thấy con chim chip
chip, con mèo kêu meo meo, những con chó trao đổi ý nghĩ với nhau bằng
gầm gừ và gâu gâu. Khi đến gần trại bò của nông trường ta cũng nghe thấy
tiếng bò mẹ kêu ò ò, bò con kêu be be. Đó là chúng đang nổi chuyện với
nhau...
Trong khi thầy đang thích thú say sưa với bài giảng như thế thì ở dưới