- Không được, bọn hầu cũng là thần dân. Nếu chúng trở lại nguyên hình thì
toàn dân cũng thế. Nguy hiểm cho ta. Thưa má, má muốn thưởng thức món
ăn ngon ư? Vậy thì xin mời má. Vilibet, lấy cho em chiếc áo tàng hình.
Ba người choàng chung chiếc áo tàng hình mà Pét đã vô tình đem xuống
đây và bị Kxênhia tịch thu. Họ trở lại khách sạn “Công viên” của thành phố,
nơi lần trước Kxênhia đã một lần tới. Vào phòng ăn, Kxênhia gọi toàn
những món đắt tiền:
- Ba món Pudinh, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, nước ngọt Hunggari, rượu A Rập...
Người phục vụ ghi vào giấy tất cả yêu cầu của khách. Anh ta nhẩm tính giá
từng món rồi nhìn Kxênhia ước tính thầm xem liệu những con người ăn
mặc lôi thôi lếch thếch và lạc mốt này có đủ tiền để trả không. Anh ta nói:
- Thưa bà, bà gọi toàn những món đắt tiền lắm đấy. Tôi vừa nhẩm tính...
Kxênhia khoát tay:
- Ồ, không phải nói với ta chuyện giá cả mất thì giờ. Cứ bưng ra đây cho ta
những món ăn đắt tiền đó. Bao nhiêu ta cũng trả được hết.
Người phục vụ lui vào giục nhà bếp làm món ăn. Ba người ngồ đợi.
Kxênhia đưa mắt ngó quanh xem từ bữa mình tới trước đây đến giờ người
ta ăn mặc có gì thay đổi không? Ồ, biết bao nhiêu là mốt mới. Có một
chàng diễn viên điện ảnh cực kỳ đẹp trai vừa khoác tay người yêu tới ngồi
bàn bên cạnh, Kxênhia chằm chằm nhìn anh ta một cách si mê. Nàng ngán
ngẩm khi nhìn lại ông chồng quê kệch. Nàng hất hàm bảo chồng:
- Anh nhìn kìa. Anh ta thật là một trang nam nhi lịch sự. Người ta ăn mặc
mốt thế chứ, đâu có như anh. Này, cầm lấy cái nhẫn này và đi đổi ngay một
bộ quần áo giống như thế.