Công chúa kênh kiệu không thèm đi sang phía bên kia bàn đưa tận tay cho
chồng mà ném vụt sang. Vilibet không bắt trúng, chiếc nhẫn rơi xuống sàn
ở phía sau lưng chàng. Kxênhia cong cớn quát chồng:
- Đồ ngu.
Vilibet tức tối vặn lại:
- Xin lỗi, cô bảo ai là đồ ngu?
- Anh chứ còn ai nữa. - Kxênhia đáp. - Cầm có cái nhẫn cũng không nổi.
- Cô ném thế à? Đưa cho tôi mà như ném xương cho chó ấy à?
Kxênhia vênh mặt lên:
- Đúng. Anh quỳ xuống tìm ngay đi.
- Bây giờ thì cô quỳ xuống mà tìm. - Vilibet cố giành lại vai trò làm chồng
của mình. - Tôi tuyên bố là tôi không chịu trách nhiệm nếu mất cái nhẫn ấy.
Nói đến chuyện mất nhẫn, Kxênhia hơi hoảng vì mất nhẫn tức là mất toàn
bộ quyền lực hiện hành. Nhưng vốn ương ngạnh, nàng chẳng dễ dàng tuân
phục cho dù đó là lẽ phải. Nàng vẫn khăng khăng:
- Xin lỗi, tại sao lại phải tìm một mình? Vilibet, quỳ xuống cùng tìm với ta.
Vilibet cũng không chịu xuống t
- Thì cô quỳ đi đã. Tôi không bao giờ chịu quỳ trước cô.
Trong lúc hai người chí chóe cãi nhau vậy thì thằng lưu manh Phôuset ngồi