sàn nghiêng ngó. Họ chui cả vào gầm bàn tìm kiếm. Người phục vụ bê thức
ăn ra thấy cả ba vị khách đều bò trên sàn nhà thì lúng túng hỏi:
- Thưa các vị, thức ăn dọn trên bàn hay dưới sàn đây
Vilibet khoát tay:
- Ồ, để đâu cũng được. Giờ chúng ta chẳng thiết ăn uống gì nữa đâu.
Hầu bàn đặt ngay thức ăn xuống sàn, lắc đầu:
- Ấy, ấy các vị đã đặt món là các vị phải ăn. Mà không ăn cũng phải trả tiền
đấy nhé. Vậy thì tội gì mà bỏ. Đây, tôi đặt luôn đây cho tiện. Xin mời.
Một người phục vụ khách sạn bước đến bên hoàng hậu giả:
- Thưa bà, ở phòng gửi quần áo có một bà đang cần gặp bà.
Hoàng hậu giả ngẩng đầu lên gắt:
- Lại trò ngu ngốc gì vậy? Ở đây ta chả quen một bà nào cả.
Người phục vụ chỉ tay ra phía ngoài:
- Bà cứ ra cho. Bà ấy nhờ tôi nhắn là có việc khẩn cấp cần gặp bà ngay.
Hoàng hậu giả đành phải theo anh ta ra phòng gửi quần áo. Người đàn bà
chờ hoàng hậu chẳng phải ai xa lạ, chính là Rumburăc. Hoàng hậu giả nhìn
hắn trong bộ váy áo đàn bà, đi giầy cao gót với mái tóc giả uốn bù xù thì
không nhịn được cười. Mụ kêu lên:
- Ôi, tôi cứ tưởng ai, hóa ra ông...