- Suỵt.
Rumburăc đặt tay lên môi ra hiệu cho hoàng hậu giả im ngay. May mà
phòng này vắng vẻ chẳng có ai. Những người phục vụ trong khách sạn cũng
không hề nhận ra Rumburăc. Chả thế hồi nãy vừa hước vào đây, đến bên
quầy của người trực lấy chìa khóa phòng 111, chính lão Giecman lại hỏi:
- Phòng 111 do ông Rumburăc thuê, bà là thế nào
- Tôi là vợ ông ấy. - Rumburăc đáp.
- Xin lỗi, tôi đọc báo thấy nói chồng bà bị bắt rồi cơ mà. - Lão Giecman
nhìn xoáy vào Rumburăc với ánh mắt vừa tò mò, vừa thương hại.
Rumburăc vờ e lệ quay đi:
- Ồ, không sao. Họ bắt ông ấy chứ có bắt tôi đâu. Ai làm người nấy chịu.
Tay đưa chìa khóa cho Rumburăc, lão Giecman gật đầu:
- Vâng, bà nói đúng. Ai làm người ấy chịu. Xin mời bà lên phòng.
Ruinburăc lên phòng 111 nhưng phòng trống trơn chẳng hy vọng cuỗm
được cái gì. Chiếc áo tàng hình không còn trên mắc. Như vậy là chắc
Bêkôta hoặc ai đấy đã lấy đi rồi Hằn rầu rĩ quay trở ra. Qua phòng ăn, chợt
nhìn thấy hoàng hậu giả cùng với Kxênhia và Vilibet, nhưng hắn không
dám dừng lại đó vị sợ lộ tẩy. Vào phòng gửi áo kín đáo hắn mới nhờ người
ra gọi hoàng hậu giả vào.
Hoàng hậu giả thì thầm than thở với Rumburăc:
- Ông có thể tưởng tượng được không, chúng tôi đã đánh mất chiếc nhẫn.