- Cô thì lúc nào cũng đùa.
Arabela chợt nhận ra Rumburăc đang đi tới. Cô giật nảy mình hước giật lùi.
Cô quên mất mình đang đứng ở mép bờ sông. Thế là cô lăn tòm xuống
nước. Cô la í ới:
- Ối, ối!
Bác sĩ Noiman cười:
- Cô thấy không? Cô không bao giờ nghiêm túc lấy một lúc.
Một bà già qua đường lạ lùng nhìn Noiman
- Anh cười gì vậy? Đúng là cô ấy chìm nghỉm rồi.
Bác sĩ Noiman lắc đầu:
- Cô ấy chẳng chết đuối đâu mà sợ. Cô ấy lặn sang bờ bên kia để trêu cháu
đấy. Cháu biết tính cô ta, lúc nào cũng thích đùa mà.
Arabela quả thực không hề biết bơi lặn gì, nàng cũng không có ý định đùa
cợt với nước. May mắn làm sao, chìm xuống đến đáy nước thì nàng gặp
thủy thần đang ngồi trên chiếc hòm bay. Thủy thần mừng rỡ khi nhận ra
nàng:
- Tôi thật là hạnh phúc được gặp nàng, thưa công chúa.
Arabela cũng mừng không kém:
- Ồ, ông đấy à. Sao chiếc hòm bay lại ở đây?