Arabela quay lại nhìn gã đàn ông lẵng nhẵng bám theo mình. Cô nhận ra
chiếc nhẫn thần trên tay hắn. Thế là cô đi chậm lại, vẻ mặt tươi cười đáp:
- Thiếu gì cá ở chợ ấy.
Phôuset đi sóng đôi với Arabela tiếp tục tán tỉnh:
- Cô có đôi mắt thật là huyền diệu. Chúng ta có thể làm quen với nhau được
chứ.
Arabela nở nụ cười mê hồn, vui vẻ đáp:
- Còn ông thì lại có chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Tôi rất thích nó đấy.
Phôuset khoe khoang:
- Trước dây tôi còn có hai chiếc. Chiếc này là chiếc thứ ba đấy. Tôi có thể
tặng cô.
Arabela trầm trồ:
- Chà, ông quả là con người có óc thẩm mỹ nên mới chọn kiểu nhẫn này.
Nó rất hợp thời trang. Ông có thể cho tôi mượn một phút được không?
Phôuset là một tay cáo già. Hắn chẳng dễ dàng buồng lơi chiếc nhẫn cho dù
hắn rất mê cô gái xinh đẹp này. Hắn ra điều kiện:
- Tôi sẽ đưa cho cô, nếu cô cùng đi uống gì đó với tôi.
Arabela nóng muốn lấy chiếc nhẫn nên hăm hở nhận lời ngay:
- Nào, chúng ta đi ngay bây giờ nhé. - Phôuset nhìn đồng hồ. Đã đến giờ