Hôngít bổ sung:
- Còn Bêkôta thì hàng trăm tuổi rồi mà vẫn chưa cao được bằng chúng con
đâu.
Bà Maierôva chép miệng lấy làm tiếc:
- Giá ba các con ở nhà cùng dự cuộc gặp gỡ này hẳn ông ấy vơi đi được bao
nhiêu nỗi lo lắng. Tội nghiệp.
Pét hỏi:
- Ba con đi đâu hả má? Ba đến truyền hình hay xưởng phim?
Bà Maierôva thở dài:
- Ôi, các con không hình dung nổi tình cảnh nhà ta lúc này bi đát đến mức
nào đâu. Thoạt tiên là một thằng lưu manh chuyên nghiệp nào đã vào cuỗm
nhẹ của nhà ta toàn bộ quần áo và đồ đạc quý. Cả nhà ta giờ sạch sành sanh
không còn một đồng xu dính túi. Thế rồi má lại ngã gãy tay. Ba con với nhà
vua và ông Vigô thì phải đi khuân vác lấy tiền kiếm sống. Trời, trông các
ông ấy đi làm về nhà mà thấy thương. Hy vọng là trưa mai Arabela đoạt lại
dược chiếc nhẫn thì tình thế sẽ sáng sủa
Khi mọi người ở nhà đang vui vẻ trò chuyện với đám trẻ dưới thế giới cổ
tích thì ông Maie, Vigô và nhà vua đang ở nhà máy hoá chất. Giữa ca làm
hàng nghìn công nhân vui vẻ kéo vào nhà ăn nhận suất ăn trưa. Riêng ba
người, trông mới uể oải, lạc lõng làm sao. Nhà vua cầm thìa gẩy gẩy mấy
lát thịt trong bát súp, càu nhàu cự nự:
- Nếu tên nấu bếp của ta mà dâng cho ta món ăn như thế này thì hắn đã mất
đầu rồi.