Viên đốc công gật đầu:
- Được nhé, để xem. Tôi cũng hy vọng là tình hình không đến nỗi tệ hơn.
Chuông báo giờ làm việc tiếp tục. Mọi người ồn ào kéo ra khỏi nhà ăn.
Quản đốc giao cho nhà vua, Vigô và ông Maie vác những thanh sắt dài xếp
gọn thành một đống trong kho. Lẽ ra phải đi vòng ra phía sau xưởng để vào
kho, ba ông thợ nhác lại đâm sầm luôn vào phân xưởng điều chế hoá chất.
Những người công nhân đang làm việc trong đó la lên:
- Quay trở lại, quay trở lại đi. Ở đây toàn bình chưng cất bằng thuỷ tinh, đổ
bể hết bây giờ.
Nhà vua với Vigô khênh chung một thanh sắt dài và nặng. Nhà vua chệnh
choạng bước đằng trước, Vigô đàng sau. Hai người cứ thế thẳng tiến vào
giữa phân xưởng. Quản đốc phân xưởng chạy ra níu áo nhà vua
- Tôi đã bảo không vào được, tại sao ông cứ vào. Đổ bể hết thi sao?
Đức vua lừ mắt, quát:
- Ngươi là ai mà dám hỗn láo thế với đức vua? Ta không muốn quay lại thì
ta cứ đi.
Quản đốc nghiêm giọng:
- Tôi ra lệnh cho các ông lùi ra khỏi phân xưởng này.
Vigô thấy tình thế căng thẳng vội nài nỉ nhà vua:
- Bệ hạ ơi, quay ra thôi, kẻo lại thêm một chuyện rầy rà thì khổ đấy.