Nhà vua lầu bầu:
- Này, Vigô. Nể khanh, trẫm phải quay ra chứ cứ như cái hạng này thì
không đời nào ta chịu nhún.
Họ phải khiêng thanh sắt trở lại. Lẽ ra phải đi giật lùi hoặc cứ để nguyên
cây sắt đó, người khiêng chỉ làm một động tác đằng sau quay thì hai ông già
lẩm cẩm lại quay cây sắt thành một vòng tròn. Như một thanh long đao
khổng lồ, nó phạt ngang vào các bình, các ống thuỷ tinh đang trong dây
chuyền điều chế hoá chất làm đổ bể loảng xoảng cả. Hoá chất phun tung
toé, bắt lửa cháy rừng rực. Trong chớp mắt, cả khu vực nhà máy thành một
biển lửa. Hàng ngàn người cuống cuồng dập lửa, nhưng chỉ như bầy kiến
loay hoay trên miệng chảo. Liệ không địch nổi con quái vật tai ác này họ
đành phải buồn bã tránh ra xa. Họ thực sự phẫn nộ khi trong tình cảnh ấy
bỗng gặp lại ba tên thủ phạm. Ông bếp trưởng gầm lên:
- Tôi biết ngay từ lúc còn ở trong nhà ăn kia mà. Nhà máy này bị thiêu huỷ
nhanh chóng chi vì hắn không vừa lòng với bữa ăn ở nhà máy chúng ta mà
thôi. Quả là không thể tưởng tượng được. Làm thì lười chảy thây mà lại chỉ
muốn ăn ngon.
Ông Maie ngồi bệt xuống bãi cỏ thẫn thờ nhìn khung cảnh nhà máy đã cháy
rụi. Ông ân hận nói:
- Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có lỗi với nhà máy.
Nhà vua không một chút bận tâm vì cái hậu quả do mình gây ra. Ông lại
còn thích thú tuyên bố:
- Các ông thấy đấy, nền kỹ thuật của thế giới loài người không chịu nổi một
cái gì hết. Chỉ cần một chiếc gậy là đủ tan tành, ở vương quốc của ta thì