Phôuset không ngẩng đầu lên, vẫn tán riết:
- Làm gì có cái gì. Chỉ có trái tim anh đang sắp nổ tung và cháy thành than
vì chưa được em yêu thôi.
Arabela ngạc nhiên quay lại:
- Khiếp, ông nói gì mà nghe thảm thiết vậy?
Phôuset vờ đỗi. Hắn trách:
- Em lại còn hỏi thế à? Em không thể tưởng tượng rằng anh đã chờ ở đây
hai giờ, trong cái nắng đổ lửa này.
- Để đưa tôi mượn chiếc nhẫn trong một phút phải không? - Arabela tủm
tỉm vừa cười vừa hỏi lại.
Phôuset ngọt sớt:
- Ô, cái nhẫn ư? Nó sẽ là của em. Tối mai chúng ta sẽ đi dạo ở đâu đó và
anh sẽ đưa em.
- Hừ, tối mai ư? - Cô gái cười khẩy và nghiêng mình xuống mặt nước. -
Vậy thì tôi không đợi được đến tối mai đâu. Hê lô. Này, hê lô... thuỷ thần...
Phôuset nhìn Arabela đang nghiêng mình nhìn xuống nước mà gọi như
kiếm tìm ai đó, hắn không thể hiểu:
- Cô gọi ai thế. Hì hì, cô làm cái trò ngốc nghếch gì vậy? Gọi cá à?
- Vâng, tôi gọi cá. Nó đây rồi. Đúng hẹn ghê.