Thủy thần từ đáy nước nghe gọi, vội nhô lên. Thực hiện đúng chương trình
mà nàng đã bàn bạc sắp đặt từ trước, thuỷ thần lặng lẽ kéo giật một bên mạn
thuyền. Con thuyền lật úp trong chớp mắt. Phôuset chưa kịp hiểu đầu đuôi
ra sao thì đã chìm nghỉm xuống đáy sông.
Thuỷ thần tháo chiếc nhẫn từ tay hắn đưa cho công chúa và hỏi:
- Thưa công chúa, có cần giữ hắn lại dưới đáy sông không ạ?
Arabela đón lấy chiếc nhẫn, sung sướng đeo vào ngón tay, nói:
- Cảm ơn ông; ông thật là tài. Còn với gã ăn cắp này thì chỉ cần dạy cho hắn
biết thế nào là lễ độ rồi thả hắn ra.
Thuỷ thần đẩy cái xác thoi thóp của Phôuset lập lờ trên mặt nước. Những
người ở trên bờ khi thấy thuyền ụp vội chạy đến cứu. Họ đang nháo nhác
tìm kiếm nạn nhân đắm thuyền. Vừa trông thấy Phôuset dập dềnh nổi lên,
họ lao tới vớt hắn lên bờ. Mọi người xúm đông quanh người bị nạn, tò mò
xem nhân viên y tế làm hô hấp nhân tạo. Một anh công an thấy đám đông
biết có sự cố vội chạy lại. Anh mừng rỡ xiết bao khi thấy nước sông làm
bong bộ râu giả trên mép nạn nhân, để lộ nguyên hình tên tù vượt ngục.
Anh dãn mọi người ra, xông vào túm chặt hai bờ vai nạn nhân ấn xuống:
- Hừ, Phôuset. Giờ thì mi có chạy đằng trời.
Phôuset mở mắt, bắt gặp ngay bộ quân phục cảnh sát. Hắn thở hắt ra:
- Thôi, thế là vừa thoát chết, lại chui đầu vào tù.Arabela lưu luyến chào thần
nước, hí hửng đem nhẫn thần về nhà Maie. Bà Maie đang tiếp một người tự
xưng là tiến sĩ Knôlôkôva ở viện bảo tàng thành phố. Chị ta tới đây ngỏ ý
muốn mượn bức tượng cũ kỹ của gia đình Maie đưa ra phòng triển lãm, bởi
đó là tác phẩm của danh họa Alêcxan đã tặng ông bà Maie nhân ngày cưới.