giam. Ngẩng lên, chợt nhận ra Vilibet, ông buồn bã lắc đầu:
- Thật là nhục nhã khi thấy con rể tôi bị bắt vào tù.
Vilibet cũng tròn xoe mắt nhìn nhà vua trong bộ y phục kẻ sọc. Hắn đáp lại:
- Thật là khủng khiếp khi gặp lại bố vợ tôi cũng lại ở trong tù.
Ông Vigô ân cần hỏi thăm:
- Thế sao anh lại vào đây?
Nhà vua tiếp:
- Chẳng lẽ giờ anh đã trở thành một kẻ cắp thực sự rồi sao?
- Đâu có. Tất cả chỉ tại Kxênhia, cô con gái yêu quý của ngài thôi. - Vilibet
bực tức kể lể. - Ăn thì chỉ muốn ăn ngon. Vào khách sạn gọi toàn món đắt
tiền. Thế rồi đỏng đà đỏng đảnh đánh mất luôn cái nhẫn. Không có tiền trả,
cô ấy lại đổ vấy cho tôi là người gọi món để người ta bắt tôi, còn cô ấy thì
thoát tội. Chao ôi, thà tôi bị bắt vào tù còn sướng hơn là ở với cô ấy.
Người coi tù đi vào thông báo:
- Chú ý, chúng ta sắp đón các vị tướng tới thăm. Ở đây sẽ toàn là tướng.
Mọi việc phải tốt. Tù nhân Vilibet chú ý giữ trật tự nghe. Không được nói
huyên thuyên nhiều thế.
Cánh cửa sắt lại mở. Người coi tù thứ hai dẫn theo một thiếu tướng vào
phòng. Người coi tù thứ nhất quay vội lại, đập chân đứng nghiêm chào
đúng điều lệnh quân sự. Vị tướng chào lại, dõng dạc nói:
- Nghỉ. Tôi muốn gặp riêng ba tù nhân đã làm cháy nhà máy hoá chất.