đẹp. Hắn nhón lấy, cài lên ve áo.
Từ phòng bên, Maie tiễn chân Groóc đi ra. Họ vẫn say sưa vừa đi vừa trò
chuyện. Groóc bắt tay Maie và nói:
- Anh thấy đấy, quyết định lần này tức là tôi đã liều mình ngồi trên lá gan
của anh. Có phải thế không nào.
Những tiếng cười man rợ cất lên. Hai người giật mình quay lại và cùng thốt
lên ghê tởm:
- Rumburăc!
Rumburăc nhại giọng của Groóc:
- Tôi liều mình ngồi trên lá gan của anh! Hay lắm. Ông thích thế ư, ông
Groóc. Vậy thì ta sẽ cho các ngươi được như thế. Đó làừng phạt vì các
ngươi đã truy tố ta trước pháp luật để đến nỗi ta bị bắt vào tù.
Hắn xoay nhẫn. Groóc biến mất. Còn bụng ông Maie thì phình to hơn bụng
người đàn bà chửa, ông khệ nệ bước đi như một khối kỳ dị hình chum.
Rumburăc nhìn ông khổ sở với cái khối lùng bùng trong bụng, hắn ngả đầu
cười hả hê sung sướng rồi biến mất. Groóc kêu lên oai oái trong bụng Maie:
- Anh đừng có đánh tôi như thế. Đừng ngồi gập người thế. Tôi bị cong
người khó chịu quá.
Ông Maie khẽ phát vào bụng mình, nói:
- Còn anh thì đừng có giãy đạp và đừng có quay.
Một hồi chuông điện thoại reo vang. Ông Maie cầm ống nghe lên áp vào tai
rồi lại đặt xuống bụng bảo Groóc: