- Này, họ gọi anh đấy. Nói đi, nhưng mà ngắn gọn thôi nhé. Groóc loé xoé
nói từ trong chiếc bụng của ông Maie:
- Groóc đây. Cái gì. Vâng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin ở ông
Maie. Tôi thấy ông ấy đang ở trong một trạng thái rất tốt. Vâng. Vâng.
Chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Ông Maie đặt ống nghe trở lại máy, hỏi Groóc:
- Này, hồi nãy ăn xong tôi vội chạy ra tiếp anh nên chưa kịp uống cà phê.
Giờ tôi muốn uống đây. Còn anh, anh có muốn ăn uống chút gì không?
- Tôi muốn ăn xúc xích.
- Ô, tôi lại ghét thứ đó đến phát sợ. Xin lỗi, không chiều ý anh được. Vậy
anh ăn mứt nhé.
- Cũng được. Ái, tôi chết mất. - Giọng Groóc la lên thất thanh.
Ông Maie hoảng hốt hỏi:
- Cái gì thế?
- Anh dội nước sôi vào đầu tôi.
- A, cà phê nóng đấy mà. Tôi có thói quen uống cà phê nóng bỏng mới thấy
ngon.