- Xin cứ tiến hành như đã bàn. Về nội dung câu chuyện chúng tôi đã chuẩn
bị chu đáo cả rồi.
Họ ngồi vào họp như không có gì xảy ra. Chỉ có điều Maie phải ngồi yên
không được phát biểu vì ông không thuộc thành phần tham dự cuộc họp
này. Trong bụng Maie, Groóc phát biểu và tranh cãi sôi nổi đến mức anh
quên cả tình thế éo le của mình. Mỗi lần anh hoa chân múa tay, ông Maie
lại nhăn nhó rên rỉ và khẽ kêu lên: “Ái, ái, vừa vừa thôi, tôi chết mất, bạn
thân mến ạ”.
Năm giờ chiều, ông Maie phải khệ nệ vần tấm thân lặc lè đến trung tâm
truyền hình thật sớm để còn có thời gian ngồi thở. Khi đạo diễn và bộ phận
kamêra chuẩn bị xong, ông đàng hoàng ngồi vào trước ống kính máy thu
hình. Tất nhiên ông phải ngồi sau bàn để che cái bụng bự. Hôm nay ông sẽ
kể câu chuyện cổ tích “Năm chàng nhạc sĩ thành Brem”. Phải nói ông có tài
diễn xuất khiến các khán giả cả trẻ con và người lớn cùng bị hút vào câu
chuyện. Ông kể:
- ... Con chó sói đòi đi theo, “ừ, thôi cũng được”. Con lừa gật đầu. Nhưng
chúng tôi sẽ chẳng có gì cho anh ăn đâu nếu anh không làm việc. Con chó
sói nói rằng:...
Tiếng Groóc:
- Gâu, gâu, gâu! Tôi biết sủa, biết cắn và kêu ăng ẳng rất hay. Tôi sẽ đi với
các bạn đến thành Brem và tôi sẽ trở thành nhạc công như các bạn.
Maie tiếp:
- Chúng cho con chó nhập cuộc và cùng đi. Đi trước là con dê, thứ hai là
con gà trống, thứ ba là con lừa, thứ tư là con mèo, thứ năm là con chó và
chúng cùng hát vang...