Maie và Groóc hoà giọng hát:
- Chúng ta là những nhạc công thành Brem. Mọi người đều yêu quý chúng
ta - gâu gâu - Chúng ta biết sủa - Meo meo, gào thét, cục tác - cúc cù cu
cu...
Buổi kể chuyện của ông Maie hôm nay thành công rõ rệt. Ở khắp nơi,
người ta ngừng mọi công việc để xúm vào xem truyền hình. Ông hàng xóm
German đang giờ trực ở khách sạn đã bỏ quên cả khách để mải miết theo
dõi bên máy ti vi. Ông hãnh diện khoe với mọi người cùng cơ quan:
- Ông Maie là hàng xóm của tôi đấy. Tài thật. Tôi không ngờ ông ấy lại có
thể hát cùng một lúc bằng hai giọng. Tôi chưa hề thấy ai làm được như thế.
Quả là thiên tài.
Trên vô tuyến truyền hình, ông Maie tiếp tục câu chuyện:
- Bỗng nhiên trời tối sầm lại, và thế là các con thú tìm được một túp lều
trống rỗng ở bìa rừng và đi ngủ.
Nhưng trong đêm tối, kẻ cướp đến. Hắn dẫm phải đuôi con mèo, nó kêu thét
lên...
Tiếng Groóc:
- Ái, ái, tôi đau quá. Nện cho nó một trận.
Maie kể:
- Tên kẻ cướp hoảng sợ. Nó bắt đầu chạy, vấp phải con chó, thế là con chó
lại bắt đầu sủa...