không có ta, ông vẫn là con chó? - Mụ yêu tinh vênh mặt kiêu hãnh và lải
nhải kể lể công lao.
Rumburăc sốt ruột khoát tay:
- Thôi thôi, tôi xin bà. Kể lể thế là đủ rồi. Đi, nhanh lên.
Hai đứa hối hả đi đến nơi cử hành lễ cưới. Rumburăc xoay nhẫn, miệng lẩm
bẩm: “Pét - chiếc đồng hồ; Arabela - con cừu cái”.
Đám đông đang im ắng trang trọng dõi xem những thủ tục lễ nghi của đám
cưới bỗng ồ cả lên. - Đúng vào cái giây phút long trọng xúc động nhất là cô
dâu, chú rể trao nhẫn thì họ không còn là họ nữa. Cả hai biến mất. Nơi họ
đứng chỉ có một chiếc đồng hồ treo tường cần cù kêu tích tắc và con dê cái
hí be be. Ông chủ hôn gập quyển sổ bìa đỏ lại, lắc đầu:
- Thưa các quý vị, trong những trường hợp như thế này hôn lễ không thể cử
hành được. Một con cừu và một chiếc đồng hồ là hai vật hoàn toàn khác
chủng loại, không thể làm lễ thành hôn.
Phăngtômat hỏi:
- Nhưng họ yêu nhau thì sao?
- Theo bộ luật họ không phải công dân, không cưới được.
- Đứng lại! Ông phải công nhận lễ cưới này là hợp pháp. - Phăngtômát quát
lên, áp đảo buộc chủ hôn phải làm nốt thủ tục.
Rumburăc đắc chí cười say sưa. Hắn kéo mụ yêu tinh đi vào bảo:
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ ta quay lại nhà Maie lấy chiếc ào tàng hình rồi
bắt con cừu yêu quý của ta đi là xong. Nào ta hoá thành quạ bay về nhé.