Trở lại nhà Maie, chúng dễ dàng lọt vào phòng qua ô cửa sổ. Rồi hiện lại
nguyên hình, chúng bắt đầu đi lục lọi tìm kiếm xem áo tàng hình để đâu.
Mụ yêu tinh lục trong phòng Pét. Rumburăc chạy sang phòng bên noi ông
Vigô và nhà vua ở. Đoán chắc là áo treo trong tủ gương, Rumburăc đập bể
gương để thò tay lấy áo.
Dưới bếp, nghe một tiếng “choang” trên lầu, bà Maierôva bảo ông Vigô:.
- Kìa, ông chạy nhanh lên lầu đi. Tôi nghe có tiếng bể gương đó.
Chợt nhớ ra chiếc nhẫn, ông Vigô hớt hải chạy lên từng hai bậc thang một.
Tay ông vẫn cầm chiếc chày giã tỏi. Quả nhiên, đúng như điều ông thấp
thỏm lo, Rumburăc đã xuất hiện. Hắn đang lúi húi lục tìm trong tủ áo của
ông. Tiện tay, ông nện cho hắn một phát vào gáy, hắn ngã lãn quay. Ô
ng Vigô
nhanh chóng tháo chiếc nhẫn nơi ngón tay của hắn.
Quay sang phòng bèn, ông nhận ra
mụ yêu tinh cũng đang lúi húi lục trong tủ áo quần của Pét. Ông tức giận
nguyền rủa:
- Quân trộm cắp bẩn thỉu. Tao sẽ hoá phép chúng mày thành chuột cống
vĩnh viễn.
Miệng nói, tay ông xoay nhẫn. Mụ yêu tinh và gã phù thủy biến ngay thành
hai con chuột chui tụt luôn vào ống máng thông xuống cống.
Dưới nhà, đã nghe tiếng lao xao của đoàn người trở về. Ông Vigô cuống
quít quơ vội các thứ nhét vào tủ rồi hối hả chạy xuống, ơ kìa, sao lúc ra đi
tưng bừng vui vẻ thế mà giờ trở về ai nấy ỉu xìu. Từ trong xe hoa bước ra
không phải là cô dâu chú rể, mà là bác sĩ Noiman khê nệ bê chiếc đồng hồ
treo tường cỡ bự và Phăngtômat dắt theo con cừu trắng. Bà Maierôva kêu
lên:
- Pét đâu? Arabela đâu? Các con tôi đâu rồi?