- Con chó sói biết nói này mà chết thì ông liệu hồn ông Rumburăc ạ.
Rumburăc thở dài:
- Tôi biết, việc này rồi sẽ nặng nề lắm đây. Nào, Maie ta đi tìm thầy thuốc
Xôika ngay đi.
Hắn xoè vạt áo choàng đen cho Maie chui vào rồi cả hai nhanh chóng
biến đi. Họ đỗ xuống trước một ngôi nhà trên thế giới loài người, gần nhà
ông Maie. Lúc đó trời đã khuya. Cả thành phố đang đắm mình trong giấc
ngủ say sưa. Đường phố yên tĩnh loang loáng ánh đèn, thỉnh thoảng mới có
một chiếc xe hối hả vụt lao đi. Ông Maie nhìn quanh, thoáng ngần ngại khi
phải đánh thức ông Xôika vào cái giờ này. Nhưng Rumburăc thúc giục một
cách sốt ruột. Ồng Maie đành dè dặt gõ cửa.
Thầy thuốc Xôika ló cái đầu bù xù ra, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Ai đấy?
-
Thưa bác sĩ, tôi là Maie.
- Ông cần gì vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt này vậy, ông Maie?
- Vấn đề rất trầm trọng, thưa ông Xôika. Tôi đang nói về khả năng cứu sống
con chó sói biết nói ấy mà.
Ông Xôika ngẩn
- Ông nói gì, tôi chưa hiểu thưa ông Maie. Con chó sói biết nói nào?
Ông Maie gãi tai, thấy bí vì không có cách gì làm cho ông Xôika hiểu được
cái sự thể đang diễn ra nơi xứ sở cổ tích mà con người làm khoa học như
ông ta khó mà hình dung ra được. Ông Maie quay sang Rumburăc và nói: