Bà Maierôva lo lắng đặt tay lên vai chồng:
- Anh vừa qua một giấc mơ dữ phải không? Đêm qua em cũng có một giấc
mơ kinh khủng.
Ông Maie vẫn chưa hết cơn bàng hoàng:
- Giấc mơ nào cơ chứ? Rõ ràng không phải mơ đâu.
- Em cũng mơ mà cứ tưởng như thật rành rành. Em mơ thấy họ cướp anh đi.
Anh tan biến như một làn hơi nước.
Ông Maie lắc đầu:
- Nhưng hình như tôi không mơ đâu, mà lại thực cơ.
Ông kéo chăn. Ngay dưới chân ông ở cuối giường là khẩu súng mà đêm qua
Rumburăc đã đưa cho ông và ông đã bắn phải con chó sói biết nói. Ông vồ
lấy khẩu súng, nâng lên tận mắt ngắm nghía để tự khẳng định với mình đây
là sự thực. Bà Maierôva tròn mắt nhìn khẩu súng, kinh ngạc kêu lên:
- Tại sao anh lại ngủ trên súng thế này? Anh lôi nó ở đâu ra thế?
Ông Maie gật gù như cố khẳng định với chính mình
- Đúng mà. Đây chính là khẩu súng mà tôi đã được Rumburăc dạy cho học
bắn và tôi lại bắn trúng con chó sói biết nói. Để tôi thử bắn lại xem có trúng
không nhé.
Ngay trên bệ lò sưởi trước mặt ông có đặt chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc
đổng hồ đang tí tách kêu theo nhịp lúc lắc của chú gà con trên mặt kính.