- Ông xem này, đến cả cái loa này cũng có nước.
Bêkôta vặn thử cho chủ xem. Nhưng không ngờ mở quá tay, một luồng
nước phụt tung toé làm ướt hết cả bộ quần áo đua xe đạp. Nước dội từ đầu
đến chân Rumburăc, hắn la lên oai oái, Bêkôta càng cuống, không còn biết
làm cách nào ho m nước lại được nữa. Nước phun vọt cả vào phòng trong.
Người ở phòng 112 nghe tiếng la í ới bên trong thì vội vã chạy vào. Anh ta
nhanh chóng tắt các vòi nước và nói với Bêkôta một cách kính cẩn trước
khi lui ra:
- Thưa tướng quân, tôi sẽ báo cho người hầu phòng của ông đến lau khô
giúp cho người đua xe đạp.
Rumburăc giẫy nảy lên:
- Không, không thể thế được. Mày làm tướng, còn tao làm thằng đua xe đạp
thì dứt khoát không thể chấp nhận được.
Hắn trút phăng bộ quần áo đấu thủ và ném cả một đống cùng với vòng
nguyệt quế vinh quang. Suy nghĩ giây lát, hắn quyết định:
- Ta sẽ làm công tước Ruđôn Becnơ. Bêkôta nhìn xem, trong bộ quần áo
này trông ta có oách không?
- Tuyệt lắm, thưa ngài - Bêkôta xun xoe nịnh bợ.
- Được rồi, giờ ta lên đường tiếp tục chuyến đi.
Hai đứa kéo nhau ra khỏi khách sạn. Những người phục vụ khách sạn xúm
xít nhìn theo và kháo chuyện với nhau. Người ở phòng 1 12 chỉ Rumburăc:
- Đấy ông ta đấy. Ông ta vừa đoạt giải vô địch đua xe đạp. Còn cái ông lùn