lùn kia là một vị tướng.
Ông già thường trực lắc đầu:
- Tầm bậy. Ông ta đích thị là một nhà triệu phú kỳ quặc nào đó!
Ch phòng số 111 khẳng định:
- Và là một lão gàn dở dốt đặc. Tôi đã phải giải thích tất cả mọi thứ cho lão
ta. Dường như lão ta chưa hề biết một tí gì về những đồ dùng đơn giản nhất
của con người. Nào thuốc đánh răng, điện, và lão đặc biệt quan tâm tới ti vi.
Ôi, một đứa trẻ trong nhà mẫu giáo của chúng ta còn hiểu biết nhiều hơn
lão. Không hiểu lão ở cái xứ sở u mê tăm tối nào tới đây thế không biết.
Điều cô hầu phòng nhận xét quả không sai. Rumburăc đặc biệt chú ý đến vô
tuyến truyền hình. Hắn dắt Bêkôta đi khắp nơi hỏi dò. Rồi cuối cùng hai
đứa lọt được vào phòng ông Phó giám đốc của Đài truyền hình. Nhìn bộ
quân phục cấp tướng của Bêkôta ông phó giám đốc đã thấy nể. Lại thấy vị
tướng này rất kính sợ người đi cùng, ông ta cứ ngỡ Rumburăc phải là một
nhân vật cỡ bự. Khi nghe hai người ngỏ ý muốn tới thăm trung tâm truyền
hình, ông nhiệt tình dẫn đi xem khắp các phòng. Đến phòng kamêra,
Rumburăc đề nghị:
- Tôi có thể mua hai bức tranh này có được không?
Ông Phó giám đốc hỏi lại:
- Ông muốn nói về những sơ đồ à?
- Vâng. Tôi cần những sơ đồ này với đầy đủ thiết bị đặt bên trong của một
guồng máy đang hoạt động.
Rumburăc chợt giật nảy mình khi nhìn thấy ông Maie và Groóc đang đi tới.