anh ta. Người đi săn là một chàng trai khoẻ mạnh. Bộ râu dài của anh ta
quấn vào cổ cô bé quàng khăn đỏ khiến cô ta không nuốt trôi đi được...
Đứng cạnh nhà vua trị vì xứ sở cổ tích, cô bé quàng khăn đỏ tức run lên.
Nước mắt rơi lã chã, cô thút thít, nghẹn ngào:
- Không, cháu không phải là con chó sói. Cháu không như thế.
Nhà vua xoa đầu cô bé một cách thông cảm. Ông an ủi dịu dàng:
- Được, để ta xem. Thật là thảm họa.
Arabela rầu rĩ:
- Hàng triệu trẻ em đã nghe thấy điều này. Bây giờ thì họ sẽ coi cô bé quàng
khăn đỏ như thế nào?
Nhà vua bóp đầu, đau khổ:
- Thì trẫm đã nói mà. Thật là thảm họa.
Chỉ có hoàng hậu giả là có vẻ mừng rỡ. Mụ khoan khoái cười:
- Thế là hàng triệu trẻ em đã biết. Giờ thì đố có mà thay đổi được.
Câu chuyện lếu láo một khi đã được đưa vào từng nhà cho trẻ em ở muôn
nơi như thế này thì quả là tai hại. Ngay lập tức chú bé Hôngít tiếp nhận nó
như một trò thú vị. Màn hình ti vi vừa tắt, Hôngít quay ngay sang cô bạn
thân, trợn mắt gầm lên:
- Hừm, ta chính là cô bé quàng khăn đỏ đây. Ta sẽ ăn thịt tất cả mọi người,
hừm...