- Thám hiểm - Sam trả lời. - Con đã đi bộ qua một cái hồ cách đây
khoảng một dặm rưỡi. Trên đường đến đây bố con mình đã thấy nó từ máy
bay. Nó không lớn lắm, nhưng quanh đây không có hồ nào rộng bằng đâu.
- Con có thấy gì ở đó không? - Bố cậu bé hỏi.
- Ồ, - Sam nói, - đó là một cái hồ lầy bùn đầy lau sậy và có đuôi mèo.
Con nghĩ là không thích hợp để câu cá. Và rất khó đi vào, bố sẽ phải lội
qua một đầm lầy.
- Có thấy gì không? - ông Râu Xồm hỏi lại.
- Con thấy một con chuột xạ - Sam đáp, - và mấy chú chim hét cánh
đỏ.
Đang chăm chú nhìn bếp củi, nơi mấy con cá rán reo xèo xèo, ông Râu
Xồm ngẩng đầu lên:
- Sam, bố biết con thích đi thám hiểm. Nhưng đừng quên rằng rừng và
đầm lầy ở đây không giống vùng gần nhà ta ở Montana đâu. Nếu con quay
lại cái hồ đó, coi chừng bị lạc. Bố không muốn con lội qua đầm lầy. Rất
nguy hiểm. Con có thể bước hụt vào chỗ nước rồi sa lầy, và không có ai ở
đó để kéo con lên.
- Con sẽ cẩn thận, - Sam nói. Cậu bé biết chắc rằng cậu sẽ quay trở lại
cái hồ nơi có những con thiên nga. Và cậu nhất định không thể bị lạc trong
rừng. Cậu thấy nhẹ nhõm vì đã không kể cho bố nghe chuyện nhìn thấy
thiên nga.
Sam không phải là một chú bé tinh quái, nhưng về một mặt nào đó cậu
tỏ ra kỳ quặc: cậu thích giữ kín mọi chuyện cho riêng bản thân. Và cậu
thích đơn độc, đặc biệt là ở trong rừng. Cậu say mê cuộc sống ở trại gia súc
rộng lớn của bố cậu tại miền Cỏ Ngọt vùng Montana. Cậu yêu mẹ. Cậu yêu
Duke, con ngựa cái nhỏ của mình. Cậu thích cưỡi ngựa trên đồng cỏ. Cậu