Mùa Thứ Năm
Chiếc kéo trộm tóc
Liên sống ở một vùng quê nghèo cách rất xa ngoại ô thành phố Huế. Gia
đình của Liên cuộc sống vô cùng chật vật. Cha mẹ cô bé suốt ngày phải nai
lưng ra làm thêm. Tuy họ nhận rất nhiều công việc khác nhau, chính có,
phụ cũng có nhưng vẫn không đủ nuôi no bụng hai đứa con gái. Em Liên
năm nay đã lên lớp sáu, càng lên nhiều lớp thì lại càng tốn tiền học phí. Hết
tiền nọ đến tiền kia, cha mẹ Liên hễ nhận được đồng lương nào phải tiêu
ngay đồng ấy, hiếm khi nào trích ra được dăm bảy xu để dành. Liên rất
thương cho hoàn cảnh của cha mẹ mình, nhưng cũng chẳng biết làm thế
nào được. Cô bé chỉ còn cách học thật giỏi để sớm vào được đại học, rồi
tìm cách vừa học vừa đi làm thêm để có tiền trang trải cho gia đình.
Cũng còn may, từ nhỏ Liên đã tỏ ra chăm chỉ và vô cùng thông minh. Cô bé
liên tục đạt được những thành tích cao về học tập, điều này đã an ủi cha mẹ
Liên rất nhiều. Và năm nay, Liên chính thức đậu vào trường Đại Học Kinh
Tế, cô bé sẽ ra Đà Nẵng học trọ.
Liên rất hồi hộp khi sắp được sống ở một môi trường hoàn toàn mới, không
còn phải suốt ngày tay nắm chân đất, lao động vất vả nữa. Hôm nay cô bé
sẽ lên đường đến nhà trọ mà cha mẹ đã tìm và đặt trước cho cô. Trên xe
bus, Liên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng ngắm nhìn quang
cảnh xung quanh. Bất ngờ, có một bà cụ đến xin ngồi ngay ghế bên cạnh.
“Cháu nhích vô cho bà ngồi với nhé” Bà cụ nói với cô bé bằng một vẻ rất
hiền từ
“Dạ” Liên lễ phép thưa và làm động tác mời bà cụ ngồi xuống
Trên tay bà cụ cầm một cái giỏ gì đó rất lớn, miệng giỏ lại bịt kín nên Liên
không thể thấy trong đó có gì. Bắt gặp cái nhìn tò mò của Liên, bà cụ cười
và hỏi:
“Cháu nhìn cái gì đấy ?”
“Dạ, không có gì ạ” Liên vội nói rồi quay đầu đi
“không sao” Bà cụ cười “cháu đừng ngồi xa đi thế, lại gần đây nói chuyện
với bà”