Bà cụ có vẻ ân cần và rất thân thiết, cách cư xử của bà khiến Liên có cảm
giác vô cùng ấm áp và dễ chịu.
“Cháu đi đâu ?” Bà cụ hỏi
“Cháu ra thành phố học bà ạ”
“Ồ” Bà cụ lại hỏi “thế nhà cháu ở đâu”
“Nhà cháu ở Huế, xa lắm bà ạ”
“Thế à”
Bà cụ gật gù, vô tình làm rơi cái giỏ, múi thắt đầu giỏ hơi chệch ra lộ
nguyên một mảng sợi đen óng. Liên lật đật nhặt cái giỏ cho bà cụ, cô bé
không khỏi tò mò liếc mắt nhìn vào mảng sợi đen đó.
“Trong giỏ là gì thế ạ ?” Liên thận trọng hỏi khi trao trả cái giỏ cho bà cụ
“Tóc đấy cháu ạ” Bà cụ cười nói
“Ồ!” Liên kêu lên kinh ngạc, vẻ mặt cô tỏ ra hơi sợ
“Cháu đừng sợ” Bà cụ vội trấn an khi nhìn thấy vẻ mặt cô bé
“Dạ” Liên nói “nhưng số tóc đó để làm gì vậy ạ ?”
“Ồ, bà đem chúng đi bán đấy cháu”
“Bán ở đâu vậy hả bà ?”
“Bán cho mấy tiệm làm tóc, họ dùng để nối tóc cho những cô gái trẻ”
“Tóc này bà lấy ở đâu vậy ạ ?” Liên nhìn xuống, cái giỏ rất lớn. Lúc nãy
cầm lên Liên cũng cảm thấy hơi nặng, nếu mà trong giỏ chỉ đựng toàn là
tóc, vậy thì chắc hẳn số lượng tóc này phải nhiều ghê lắm.
“Bà ở trong chùa, đến mùa đi tu, người ta xuống tóc, bà thường nhặt lấy rồi
đem bán đấy cháu”
Vậy là tóc của người tu hành. Trời đất, Liên chợt rùng mình. Vậy là mấy bộ
tóc giả cũng có thể do tóc thật tết thành. Thế mà từ đó đến giờ Liên cứ nghĩ
chúng được làm bằng ni-lông hay gì đó. Nhưng nói gì thì nói, chứ tóc mà
cũng buôn bán được thì thật là… Nhưng mà nếu vậy thì cũng tốt. Mẹ Liên
bị chứng rụng tóc, nếu có dịp thì Liên cũng muốn mua cho bà một bộ tóc
giả.
Chừng hai tiếng sau, Liên thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Liên
bỗng nhớ đến mẹ của mình. Không hiểu vì sao nhưng tóc bà ngày càng
rụng xuống nhiều hơn. Ban đầu bà chỉ thấy có vài sợi rơi xuống lúc đang