của tướng Tay-lo, cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho Mỹ và đã nộp Giê-
lê-nốp cho Giét-ta-pô.
Tuy An-cốp-xcai-a có trăm mưu nghìn chước, ả cũng không thể lừa gạt
được tòa án. Ả vừa dứt lời, đại tá chánh án, một sĩ quan già có cặp mắt sắc
lạnh ôn tồn bảo tôi:
— Đồng chí thiếu tá, đồng chí có thể trở về đơn vị.
Tôi vừa quay ra thì nghe tiếng An-cốp-xcai-a kêu thất thanh:
— Anh Ma-ca-rốp! Em cốt bịa ra đấy thôi. Em làm thế để anh có thể
chia sẻ số phận cùng em, bởi vì... anh ơi! Bởi vì... em đã yêu anh! Quay lại
anh ơi! Em yêu anh!
Nhưng đời nào tôi quay lại. Tôi thừa hiểu con khốn nạn định che đậy sự
lừa bịp vừa rồi bằng những lời lừa bịp khác cũng ghê tởm như cả cuộc đời
chuyên lừa bịp của nó.