cho An-cốp-xcai-a đoạt bằng được bản danh sách quan trọng mà Blây sắp
giao cho Hen-xen.
Thật là tiến thoái lưỡng nan. Một đằng không thể cưỡng lại thế lực của
đồng tiền vàng, một đằng nếu giết Blây cũng lôi thôi to với Intelligence
service. Nhưng cuối cùng An-cốp-xcai-a thấy không nên làm trái lời quan
thầy Mỹ. Ả bàn mưu với Gôn-da-lét để giết Blây. Vốn ngấm ngầm ghen
tuông với tên đại úy Anh nên nghe tin ấy hắn tán thành ngay.
Dạo ấy kiều dân Đức ở vùng Ban-tích đang hồi cư. Trong bọn chuyên
viên hồi cư có nhiều gián tiếp lợi hại. Bọn này cũng đang theo sát Blây.
Tối hôm đó An-cốp-xcai-a bảo Blây đến tiệm ăn trong khách sạn Rim
để gặp Hen-xen theo lệnh của y. Trước khi Blây ra đi, hai người xô xát với
nhau và ả đã bắn chết Blây. Ngay lúc ấy có chuông điện thoại réo và một
giọng nói lạ tai báo tin đổi chỗ hẹn sang con đường bờ sông Đô-gáp. Ai?
Hen-xen?... Hay là bọn Đức?...
An-cốp-xcai-a cứ đến chỗ hẹn. Ả ra đầu phố gần tòa nhà của Bộ tham
mưu chúng tôi đứng đợi...
An-cốp-xcai-a đã biết tôi từ những ngày đầu khi tôi mới đặt chân tới Ri-
ga, vì trong cơ quan Bộ tham mưu, chúng đã cài một tên gián điệp giả dạng
làm thợ điện. Ả hằng suy tính nghĩ cách làm quen với tôi và nếu cần thì
dùng cả xác thịt để chinh phục trái tim tôi, nhưng chưa gặp dịp. Con mắt
nhà nghề của ả còn nhận thấy nét mặt và dáng điệu của tôi rất giống tên sĩ
quan tình báo Anh, duy có màu tóc là khác. Vì thế nên tối hôm đó ả nảy ra
ý định dùng tôi giả dạng Blây.
Gặp tôi từ Bộ tham mưu ra, An-cốp-xcai-a lừa tôi đi trên đường bờ sông
với ả.
Theo dự định thì nếu gặp Hen-xen ở dọc đường, ả sẽ tiến lên trước để
giao bản danh sách cho Hen-xen và nói dối là Giét-ta-pô đang bám sát đằng
sau nên Blây phải nhờ ả trao hộ.
Khi thấy chiếc ô tô đi tới, An-cốp-xcai-a nhận ra đó là ô tô của một
trong những tên cầm đầu việc hồi cư. Ả run sợ. Nếu lúc ấy bọn Đức tưởng
tôi là Blây, thì chúng sẽ bắt cóc hoặc giết đi.