XX
THÚ TỘI
Tôi không rõ những việc gì xảy ra về sau ở Ri-ga nữa. Khi chiến tranh
chấm dứt, nhờ Prô-nin kể lại tôi mới biết...
Hôm ấy, sau khi để cho tôi đi "công tác đặc biệt" với "quận chúa Phôn",
Pôn-man quay về nhà đánh xe đến tìm Grê-nhe. Nhưng hắn đã chậm chân
hơn Gôn-da-lét. Theo lời xúi giục của tôi, Gôn-da-lét lập tức mò đến gây sự
với Grê-nhe. Tên cáo già liền hạ lệnh cho lính hầu đuổi cổ hắn ra. Thế là
sinh chuyện ẩu đả. Gôn-da-lét rút dao găm định lao vào kẻ tình địch. Lúc
ấy Pôn-man mới đến, liền nhảy vào can thiệp. Nhà "nghệ sĩ" điên cuồng
này bèn tặng hắn một nhát khá sâu. Người ta nói là để bảo vệ thượng cấp,
một tên SS đã bắn chết Gôn-da-lét. Nhưng theo lời Prô-nin thì chính con đĩ
rạc An-cốp-xcai-a bắn chết thằng cao bồi này. Ả thẳng tay trừ khử những ai
biết rõ cuộc đời bí mật đầy tội lỗi của ả.
Nhưng Pôn-man cũng đã bị thương và cần phải băng bó. Trong lúc đó,
An-cốp-xcai-a vụt nhớ lại việc tôi đến biệt thự hỏi dò về trường bay. Ả bắt
đầu vỡ lẽ, liền nhảy lên ô tô của Pôn-man bảo lái xe lái đến sân bay.
Còn Pôn-man thì sau khi hỏi Grê-nhe mới biết rõ sự thật, cũng cuống
cuồng điều động các đơn vị cận vệ đặc biệt và bọn hiến binh đến bao vây
chúng tôi. Nhưng đã muộn mất rồi.
Khi máy bay đã lên cao, hắn mới kịp hạ lệnh cho trạm phòng không bắn
theo một loạt súng để "tiễn biệt".
Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Giê-lê-nốp và Xích-tam đều bị thương,
đạn cũng hết. Cả hai phải rút vào một công viên cạnh đấy. Anh em du kích
đã tìm thấy họ và mang đi...