— Cô nói với tôi những điều ấy làm gì?
— Tôi muốn cứu anh đấy thôi. Anh nên nhớ rằng hiện nay Pôn-man
đang điều động các đơn vị cận vệ đến bao vây sân bay này. Tôi muốn cứu
anh, vì tôi biết chắc rằng anh không tài nào vượt ra khỏi tuyến lửa được.
Anh hãy tước khí giới bọn phi công đi. Tôi sẽ can thiệp với cấp trên để anh
được ở Ri-ga vĩnh viễn chứ không phải trở về hàng ngũ Hồng quân hoạt
động như họ đã nói với anh trước đây. Anh sẽ giàu có, sống một cuộc đời
tự do, lại có địa vị nữa...
Ả cứ nhai đi nhai lại mãi cái luận điệu tiền vàng, ô tô, nhà lầu, quyền
cao, chức trọng. Tuy mồm thì lải nhải vậy, nhưng đầu óc ả đang tính một
nước cờ quyết liệt cuối cùng, vì giờ phút này ả không còn tin rằng có thể
làm lung lạc ý chí tôi được nữa.
Thình lình ả lùi lại và rút súng ngắn ra. Tôi tưởng phen này tất ả không
tha Ma-ca-rốp đâu. Nhưng không, nòng súng lại chĩa vào ngực đại úy Lu-
nha-kin.
A, con ranh này quỷ quyệt thật. Chẳng những ả định giết một mình tôi
mà còn định giết hết cả bọn, vì nếu đồng chí phi công Lu-nha-kin chết đi
thì tất cả chúng tôi khác nào chim đã gãy cánh.
Tôi nhảy bổ tới ngáng ả ngã lăn ra và cùng Lu-nha-kin dùng thắt lưng
của bọn lính Đức chết trói gô ả lại.
Giê-lê-nốp giục:
— Thôi, các đồng chí lên máy bay đi. Theo lệnh trên thì chỉ có tôi và
Xích-tam ở lại để yểm hộ chuyến bay này, còn thì tất cả phải trở về căn cứ.
Tôi khuyên Giê-lê-nốp:
— Cậu cùng về với chúng mình đi.
— Đã bảo không được phép mà lại. Người này, máy bay này, ai bảo vệ
nếu chúng nó kéo đến. Anh lo mà về nhanh lên để báo cáo với Bộ tư lệnh
quân đoàn.
Giê-lê-nốp bắt tay từ biệt Lu-nha-kin rồi hất hàm về phía An-cốp-xcai-a.
— Ma-ca-rốp, anh mang của nợ này về cho phòng đặc biệt nhé.
Đồng chí phi công và hoa tiêu vất An-cốp-xcai-a lên ô tô như một bao
hàng.