— Xích-tam, anh leo lên nằm phục trên nóc nhà kia, còn tôi sẽ ở trên
chòi gác.
Giê-lê-nốp nói thế, rồi quay lại ôm chầm lấy tôi. Tôi nắm chặt tay Xích-
tam. Phút chia tay vội vã mà quyến luyến...
Vừa lên xe thì tôi nghe tiếng súng nổ vang ở ngoài cổng rồi phía cánh
đồng và cả ngoài đường cái. Lúc đầu còn thưa thớt, càng về sau càng dữ
dội. Tôi quay lại chỗ Giê-lê-nốp.
— Súng gì dữ thế, Giê-lê-nốp?
— Du kích của ta đến phối hợp tác chiến để yểm hộ chuyến bay này
đấy.
— Thế nghĩa là cậu có thể cùng đi với chúng mình chứ?
Anh gắt to:
— Đi nhanh lên! Đừng chần chừ nữa! Tôi hạ lệnh cho đồng chí xuất
phát!
Tôi đành phải nhảy lên xe. Ô tô chồm qua bãi rộng đến bên máy bay.
Súng vẫn nổ dồn. Cuộc tao ngộ chiến giữa anh em du kích và sư đoàn cận
vệ Đức ở Ri-ga mỗi lúc một ác liệt.
Mấy phút sau máy bay cất cánh. Khi chúng tôi đã lên cao thì từ phía
dưới vang lên một tiếng nổ lớn, rồi bốn bề im lặng. Tôi nhìn đồng hồ. Từ
khi ra khỏi nhà đến lúc đó mới hơn một giờ mà tôi cứ ngỡ như là hàng năm
trời. Động cơ gầm vang, vội vã. Máy bay vẫn lên cao. Chúng tôi chìm vào
vòm trời đen kịt, bao la...