— Cái gì thế hử?
— Chẳng rõ nữa.
— Ra xem sao!
Trừ người hoa tiêu, còn bốn chúng tôi xô về phía đó. Giê-lê-nốp vẫn
đứng oai nghiêm trên chòi gác.
— Việc gì thế, Giê-lê-nốp?
— Có "khách" đến thăm chúng mình đấy!
Một chiếc xe hòm toan lao vào biệt thự nhưng Giê-lê-nốp nổ súng chặn
lại, nó hoảng hồn lùi ra nấp dưới một gốc cây to. Chiếc xe vẫn chưa chịu đi,
hình như vị "thượng khách" đang chờ đợi, dự tính một việc gì... Bỗng nhiên
tôi nghe rõ giọng An-cốp-xcai-a gào vang:
— Béc-din! Béc-din! Lên tiếng đi! Nghe không?
— Nghe rồi.
— Đừng sợ, chúng tôi không bắn các anh đâu.
Trong bóng tối thấp thoáng một vật gì trắng trắng. Té ra An-cốp-xcai-a
vừa phất khăn tay làm "cờ trắng" vừa tiến vào cổng.
Tôi nghĩ bụng: "Con này to gan thật".
— Cô muốn gì?
Ả vẫn ngang nhiên bước tới.
— Các anh cho tôi vào.
— Để làm gì?
— Tôi cần nói chuyện riêng với anh. Lẽ nào các anh lại sợ một người
đàn bà tay không?
— Cho nó vào. - Giê-lê-nốp bảo tôi.
— Nào, muốn nói gì?
— Tôi cần nói chuyện riêng với anh thôi. Mời anh lại đây.
— Cô đến với ai?
— Chẳng với ai cả.
Ả kéo tay tôi:
— Anh định giở trò gì đấy? Tính đa nghi của Pôn-man thế mà đúng thật.
Tôi cho anh biết là Grê-nhe không nhận được bản danh sách của anh và
cũng chẳng biết mệnh lệnh gì của tướng Tay-lo giao cho anh cả.