XIX
BAY LÊN CUNG TRĂNG
Chuyến bay của chúng tôi đêm đó chật vật chẳng kém gì bay lên cung
trăng...
Xe dừng lại. Giê-lê-nốp bước xuống dõng dạc truyền lệnh cho tên sĩ
quan chỉ huy:
— Theo lệnh của nguyên soái, anh hãy tập hợp tất cả vệ binh lại cho
nguyên soái huấn thị.
— Thưa, ở đâu và bao giờ ạ?
— Tại đây, ngay tức khắc. Ngài đang vội.
Độ 3 phút sau, 10 tên vệ binh cùng với sĩ quan chỉ huy đứng thành hàng
thẳng trước ô tô. Giê-lê-nốp hỏi:
— Tất cả đây à?
— Vâng.
— Còn tên nào ở trên chòi kia?
— Nó đang phiên gác đấy ạ.
— Gác chỉ có mỗi một tên?
— Thưa vâng, vì trên bốn mặt tường bao quanh đã căng một lưới dây
thép gai lên thật cao và có truyền điện khắp cả rồi, do đó chỉ cần một tên
gác là đủ.
— Gọi hắn xuống luôn, ngài muốn tất cả được nghe lời huấn thị hôm
nay.
Tên sĩ quan sai một vệ binh gọi tên lính gác.
Thế là vừa đúng một tá. Giê-lê-nốp mở cửa ô tô, tôi và Xích-tam mang
súng tiểu liên nhảy ra thuận tay lia luôn hai loạt. Chúng ngã rạp, không sót
một mống.