— Trời tối như vậy làm sao chị mò ra đường đi?
— Không hề gì - Van-ki-ri-a thản nhiên đáp.
Tiếng giày xào xạo của thiếu nữ nhỏ dần rồi mất hẳn. Chung quanh là
bóng tối dày đặc. Không một tiếng động. Xa xa, chập chờn một ánh lửa yếu
ớt...
Xe lại chạy.
Ba người chúng tôi phân công nhau nhiệm vụ cụ thể. Hình tòa biệt thự
đã hiện mờ mờ trên nền trời. Một bức tường đá kiên cố chắn ngang trước
mặt, ngọn đèn con dưới vòm cổng ngoài le lói chiếu xuống mặt đất. Tôi
ngạc nhiên:
— Quái! Sao cửa lại mở sẵn thế này?
Giê-lê-nốp giải thích:
— Prô-nin đã gọi dây nói báo cho bọn vệ binh ở đây rằng tư lệnh Rô-
den-be sẽ đến trường bay.
Xe vừa qua khỏi cổng, hai cánh cổng nặng nề đóng sầm lại ngay. Tên sĩ
quan Đức hớt hải chạy ra giơ tay chào.