Vì phép lịch sự hai tên này buộc lòng phải chui ra khỏi xe đứng một nơi
gần đấy.
Cướp xe lái đi thì không thoát được, mà bắn chúng tại đây cũng không
ổn.
Quận chúa thì thầm:
— Làm sao bây giờ?
— Khó quá!
Sực nhớ tới chiếc bùa hộ mệnh, tôi liền xuống xe đi đến chỗ Pôn-man.
— Thưa quan chánh, ngài cho phép tôi hỏi một câu chuyện.
Hắn ngài ngại bước theo tôi đến gần cột đèn điện. Tôi chìa chiếc khuy
đồng ra:
— Ngài biết vật này chứ?
Tuy dưới ánh sáng lờ mờ tôi cũng thấy rõ nét mặt của hắn cau lại:
— Ông lấy đâu ra của ấy?
— Thưa ngài, tôi mua ở hàng đồng nát đấy ạ!
— Mong ông chớ đùa.
— Thế thì xin thưa, đó là bảo vật độc nhất của tướng Tay-lo tặng tôi.
— Su... ụy... t. Khẽ mồm chứ! Đừng gọi tên đại tướng ra đây.
Thấy Pôn-man có vẻ chờn, tôi liền xẵng giọng:
— Thưa ngài, ngay bây giờ tôi phải cùng quận chúa chấp hành một
mệnh lệnh đặc biệt của vị tướng đó. Chúng tôi cần dùng chiếc xe này. Thiết
tưởng ngài không nên ngăn trở công việc của chúng tôi vì chắc ngài đã thừa
hiểu thế nào là chơi với lửa?
— Ông có thể cho tôi biết nội dung công việc đó?
— Tiếc rằng không quan hệ gì đến ngài cả.
— Bản danh sách chăng?
— Cái đó xong đã lâu.
Pôn-man rất nghi ngờ, hằn học nhưng bất đắc dĩ hắn phải đồng ý. Tôi
trở lại bên xe, nghiêng mình cung kính nói:
— Thưa quận chúa, ông Pôn-man hết lời xin quận chúa thứ lỗi cho đấy
ạ.
Thiếu nữ bắt tay tên chánh mật thám.