— Chẳng có thằng chó nào cả. Tớ về nhé!
— Anh liều lắm. Nhỡ ra...
— Không sao, tớ cẩn thận chán. Mà ngôi nhà này cũng đã được thả lỏng
từ chiều hôm qua rồi. Tất cả bọn Đức hiện đang đổ xô đi săn Giê-lê-nốp -
Anh xiết chặt tay tôi. - Thôi, tạm biệt. Cho mình gửi lời hỏi thăm tất cả các
đồng chí.
Prô-nin đi rồi, tôi mới kịp nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới mà lo ngay ngáy. Vì
lấy được xe của tên tư lệnh thành phố Ri-ga có phải là chuyện chơi đâu.
Không có lệnh đặc biệt thì lái xe không thể đánh xe đi ra khỏi nhà. Bá tước
Rô-den-be hiện đang bận việc tại Béc-lin. Ở nhà chỉ còn phu nhân là có
quyền dùng xe mà thôi.
Trong dinh thất, mụ Rô-den-be đang tíu tít sửa soạn đón cháu gái là
quận chúa Phôn từ Kê-nhi-xbe đến chơi.
Tàu vừa đỗ, một bà xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ sang trọng đi thẳng vào
phòng giấy tên xếp ga và ngồi xuống ghế bành hách dịch truyền:
— Ông xếp, báo với bá tước phu nhân cho xe ra đón tôi.
Tên xếp ga khúm núm đứng lên cầm lấy ống nói, nhưng người thiếu nữ
lạ mặt vội giằng lấy và nói liến thoắng:
— Cô đấy à? Phôn đây... Cô bảo lái xe đánh xe ra đón cháu, cô nhé!...
Thôi thôi, cô đừng ra đây cô ạ, nếu cô không nghe, cháu giận đấy. Cháu đi
có mỗi một mình thôi, ngày mai đồ đạc sẽ tới sau... Cô nhớ dặn lái xe đến
phòng của xếp ga tìm cháu nhé...
Khoảng 15 phút sau lái xe riêng của Rô-den-be là Xích-tam đánh xe ra
đến sân ga.
Nhưng tình hình không như chúng tôi đoán trước.
Ngay sau đó Pôn-man và một sĩ quan ở hành dinh của Rô-den-be cũng
đáp xe đến nhà ga. Quan chánh mật thám muốn thân chinh ra đón vị khách
quý về tận dinh thự của bá tước.
Xe đang chạy, bà quận chúa chợt kêu lên:
— À, tôi cần rẽ qua đây một tí đã - Người thiếu nữ trẻ măng, đẹp lộng
lẫy đưa đôi mắt duyên dáng liếc Pôn-man - Chắc ngài biết ông Béc-din?
Pôn-man tò mò hỏi lại: