XVIII
BÀ CHÁU GÁI TƯ LỆNH RÔ-DEN-BE
Đúng ngày quy định tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường: kiểm soát, lau chùi
ô tô, nạp đạn vào súng, khâu tài liệu mật vào lần lót quần và cạo râu. Xong
đâu đó tôi đi dạo một lượt khắp tòa nhà mà tôi đã sống hơn một năm trời
nay.
Gần 3 giờ chiều tôi xuống bếp báo cho Mác-ta tin tôi sắp đi và bảo chị
trốn ngay tức khắc. Tôi lấy tất cả đồ nữ trang và số vàng còn lại trong tủ sắt
đưa cho chị. Lúc đầu chị chối đây đẩy, về sau tôi nói mãi chị mới chịu
nhận. Buổi chia tay thật là quyến luyến, chị nắm chặt tay tôi như không
muốn rời:
— Chúc ông mọi sự may mắn! Lạy Chúa phù hộ cho ông!
Đúng 5 giờ tôi gọi dây nói cho An-cốp-xcai-a:
— Tối nay cô có định đi đâu không?
— Chẳng đi đâu cả, vì có mấy người bạn đến chơi. Nếu anh đến được
thì vui quá...
— Tôi sẽ đến, nhưng gần 10 giờ đấy nhé.
Có tiếng chuông reo. Tôi hồi hộp ra mở cửa và gặp ngay Prô-nin. Anh
bước nhanh vào và đóng vội cửa lại.
— Chắc là...
— Đúng.
— Tin gì thế?
— Cậu định đến sân bay bằng xe nào?
— Xe riêng của tôi.
— Không được nữa đâu. Vừa có lệnh cấm tất cả xe cộ không được ra
ngoài thành phố, trừ xe quân sự và xe mật thám. Tên Pôn-man ranh lắm.