Khám phá được điều bí mật, tôi đứng lên định ra về. Nét mặt An-cốp-
xcai-a vụt thay đổi... Ả úp mặt vào lòng bàn tay gục xuống bàn rồi từ từ
ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ luyến tiếc:
— Anh Ma-ca-rốp! Nếu sau này có dịp sang Mỹ, anh hãy tìm em, em sẽ
vì anh làm mọi việc mà anh muốn...
Đêm ấy bọn Giét-ta-pô sục đến nhà tôi tìm bắt Giê-lê-nốp. May mà anh
đi vắng. Tôi vờ ngơ ngác bảo rằng có lẽ Vích-to đã chuồn mất rồi. Chúng
tin tôi bỏ ra về, không khám xét gì cả.
Hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng An-cốp-xcai-a đã lái xe đến nhà tôi. Ả
xồng xộc bước vào:
— Tên lái xe của anh đâu rồi?
Chắc chắn ả đã rõ ngọn ngành về việc bắt hụt Giê-lê-nốp đêm qua. Tôi
buồn bã đáp:
— Hình như hắn lẩn rồi.
Ả cười khẩy:
— Đấy, anh thấy chưa? Đã bảo mà!
An-cốp-xcai-a đi rồi, tôi gọi Mác-ta lên.
— Nhờ chị đi ngay đến phố Men-nhít-na báo cho Giê-lê-nốp tình hình
đã xảy ra và bảo đừng bén mảng về ngôi nhà này nữa.
Mãi gần tối chị mới về tới nhà và vui vẻ bảo nhỏ tôi:
— Ông Vích-to đang đợi ông ở cổng nhà số 3, trong góc phố. Ông ấy
bảo ông nhớ mang theo bản danh sách gì nữa đấy.
Tôi vội vàng xuống ga-ra đánh xe ra, để ở sân như là sắp sửa đi đâu xa.
Đoạn tôi quay lại cửa ngách phía sau lẻn ra phố đến chỗ hẹn.
— Này, chúng nó đang lùng cậu đấy. Đừng về nhà nữa. Công việc xong
chưa?
— Tốt lắm! Tối ngày kia máy bay ta sẽ hạ cánh xuống biệt thự Grê-nhe.
Độ 7 giờ anh phải chuẩn bị xong xuôi tất cả. Nếu sau đó không có lệnh
thay đổi thì đúng 7 giờ 30 anh lái xe qua đường Đô-gáp đón tôi rồi cùng
đến sân bay Li-ê-lúp.
Tôi trao bản danh sách bọn tay sai Blây cho anh rồi hai đứa chia tay.
Vừa đi được mấy bước thì anh khẽ gọi giật lại bảo: