Prô-nin vẫn mặc y phục Giét-ta-pô ngồi sau bàn. Giê-lê-nốp đã đứng
bên cạnh.
— Chào cậu.
— Tôi đến nhận lệnh.
— Thế nào, xong xuôi chứ?
— Vâng, Giê-lê-nốp chắc đã báo cáo với anh cả rồi?
— Thế nghĩa là cậu có thể trở về đơn vị?
Tôi mừng rơn tưởng như muốn nhảy cẫng lên bá lấy cổ Prô-nin mà hôn,
nhưng cố nén xúc động, tôi điềm nhiên đáp:
— Cái đó tùy anh.
— Các cậu cừ lắm, đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Bây giờ chúng
mình tiếp tục bàn kế hoạch sắp đến - Prô-nin ngừng lại trong chốc lát, mấy
đầu ngón tay khẽ gõ đều đều xuống mặt bàn - Phải, Ma-ca-rốp sẽ về đơn vị
cũ và mang cả các em bé mồ côi ở biệt thự Grê-nhe sang căn cứ của ta.
Công việc khó đấy, các cậu thử thảo luận xem.
Giê-lê-nốp suy nghĩ rồi quả quyết:
— Được, nhưng phải có máy bay. Tôi đề nghị chọn một phi công cứng
vào khoảng nửa đêm sẽ hạ cánh xuống sân bay bí mật cạnh biệt thự Grê-
nhe. Tất cả mọi việc phải giải quyết chớp nhoáng trong nửa tiếng đồng hồ...
Tôi và Giê-lê-nốp ngồi yên chờ ý kiến của Prô-nin. Anh nói chậm rãi:
— Hành động ấy mạo hiểm lắm, vì biệt thự và sân bay chúng nó canh
phòng hết sức cẩn mật, máy bay hạ cánh xuống sẽ bị lộ ngay. Nhưng...
không còn cách nào hơn - Anh im bặt, thở dài một cái rồi tiếp - Thử liều
một phen. Phải, không có cách nào hơn. Bây giờ Ma-ca-rốp phải lập tức
điều tra tình hình canh gác ở biệt thự, chuẩn bị nhặt hết bản đồ, bưu ảnh,
danh sách mang theo. Còn Giê-lê-nốp ngay ngày hôm nay phải dùng điện
đài liên lạc với Bộ tổng tư lệnh để thảo luận kế hoạch phối hợp hành động.
Cậu sẽ chỉ huy cuộc đột kích đêm đó. Theo tôi thì nên như thế này: trước
hết cả đoàn máy bay ta cần lượn quanh thành phố ném bom thật dữ, sau đó
một chiếc tách ra và hạ ngay xuống sân bay. Còn những chiếc kia vẫn tiếp
tục ném bom. Lúc ấy các cậu đã phải sẵn sàng ở đấy rồi. Tớ hoàn toàn
không nhúng tay gì vào việc này cả. Các cậu liệu mà tiến hành cho gọn.