Thế là xong cuộc họp. Chúng tôi tuần tự chia tay mỗi người một ngả.
Về đến nhà, trời đã tối, tôi thu nhặt ngay những tài liệu cần thiết rồi gọi
dây nói đến biệt thự cho An-cốp-xcai-a:
— Tôi muốn gặp cô một tí có được không?
— Mời anh cứ đến.
— Chồng cô không ghen chứ?
— Y đi vắng rồi, còn lâu mới về.
Tôi xuống nhà, vội vã đánh xe một mạch đến biệt thự gặp An-cốp-xcai-
a.
— Báo cho cô là mọi bí mật của bản danh sách hiện đã nằm gọn trong
túi tôi, chỉ vài hôm nữa tôi sẽ có một lưới điệp viên nguyên vẹn.
— Thật ư? Thế mà em cứ nơm nớp sợ việc không thành. Ôi, một tặng
vật quý giá cho nước Mỹ!
Tôi liền đổi giọng:
— Khi rời khỏi nơi này, có lẽ cô sẽ quên hết tất cả...
— Ồ, sao anh nói thế. Em nhớ anh mãi mãi cơ mà...
— Cô đi bằng máy bay chứ?
— Phải, máy bay từ Mỹ sang đón chúng em. Chuyến đầu tiên sẽ đỗ lại
tại Tây Ban Nha.
— Khởi hành ở sân bay nào?
— Sân bay riêng để Grê-nhe còn mang theo tài liệu và sách vở của y.
— Không một kẻ nào ngăn cản chuyến đi của cô hay sao?
— Hừ, ai dám vào đây làm việc ấy? Liệu họ có chống nổi với 10 tên SS
bảo vệ biệt thự này không?
— Cả biệt thự và sân bay mà có 10 tên bảo vệ?
— Thường xuyên chỉ thế thôi. Pôn-man trực tiếp bố trí và điều khiển
việc canh phòng này đấy. Để giữ bí mật, 10 tên ấy không đổi đi một nơi
nào khác mà phải ở đây mãi.
An-cốp-xcai-a vẫn đinh ninh tôi là cánh tay phải của ả và chắc mẩm
rằng chuyến đi trăng mật sắp tới sẽ bằng phẳng, tốt đẹp như cái ước mơ hão
huyền ôm ấp bấy lâu... nên ả không một chút dè dặt đối với tôi lúc này.