XVII
CÂY XÊN XANH BÊN VŨNG NƯỚC
Nhận được tin triệu tập, địa điểm và mật khẩu; đúng giờ đã dặn, tôi đến
bấm chuông phòng 14, số nhà 7, phố Rúp-bi-ê-xi-bát. Cửa hé mở. Một
người đàn bà đứng tuổi ăn mặc diêm dúa nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi nói
nhỏ:
— "Cây xên xanh bên vũng nước"...
— Mời anh vào.
Người đàn bà đóng vội cửa, dắt tôi đi dọc hành lang vào bếp và khẽ gọi:
— En-da, đưa người này...
Chị làm bếp không ngẩng đầu lên, lặng lẽ mở cửa sau. Chúng tôi lần
xuống cầu thang tối om ra đường đi một quãng khá xa rồi lẩn vào góc phố,
qua luôn mấy ngách ngoắt ngoéo và dừng lại trước hai cánh cửa đóng chặt.
Chị làm bếp vẫn lặng thinh, đưa tay trỏ vào cửa và quay trở về. Tôi ấn ngón
tay vào nút điện, một người đàn ông ra mở cửa. Sau khi trao đổi mật khẩu
người ấy đưa tôi lên gác hai mở cửa nhà bếp đẩy tôi vào và bảo:
— Cứ gõ cửa đó.
Cô thiếu nữ ló đầu tóc quăn ra, giương to đôi mắt xanh nhìn thẳng vào
mặt tôi:
— Anh cần gặp ai?
Tôi nói:
— "Đi về bên phải".
Cô thiếu nữ chưa kịp trả lời thì từ phía trong có tiếng nói quen thuộc:
— "Về bên trái cơ".
Người con gái bước tránh ra nhường lối vào cho tôi.