— Vâng, độ hai, ba tuần nữa chúng tôi sẽ đáp máy bay lên đường. Bên
ấy đã sẵn cả rồi: biệt thự, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu đang chờ đón
chúng tôi.
— Còn lũ trẻ con mồ côi?
— Tôi đã giao lại cho nhà đương cục Đức tại Ri-ga, và tôi không còn
trách nhiệm gì với chúng cả.
Grê-nhe xem đồng hồ rồi đứng lên. An-cốp-xcai-a lạnh lùng bảo lão:
— Ông về trước đi, tôi sẽ về sau.
Grê-nhe ngoan ngoãn đi ra. Ả đặt mấy ngón tay búp măng lên lòng bàn
tay tôi. Tôi hỏi:
— Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?
— Tất nhiên! Đây có phải là buổi gặp gỡ cuối cùng đâu.
An-cốp-xcai-a đứng sát vào, đôi mắt đĩ thõa nhìn tôi như van lơn:
— Anh hôn em đi!
Tôi lắc đầu. Ả giận dữ rút tay lại, quay ngoắt trở ra, đóng cánh cửa đánh
sầm một cái.
Tôi chưa kịp xuống nhà ăn thì Giê-lê-nốp đã từ phòng bên cạnh bước
sang:
— Việc gì thế?
— Vẫn lại tấn tuồng cũ.
— Chúng nó sắp chuồn phải không?
— Đúng.
— Rắc rối to đấy!
— Cậu bảo sao?
— Anh không hiểu ư? An-cốp-xcai-a đi rồi thì chúng mình sẽ lâm vào
tình thế khó khăn ngay. Nếu không có ả giang hồ đó bên cạnh thì tính mệnh
của anh sẽ treo đầu sợi tóc.
— Không lo, cuối cùng tớ sẽ tính nước liều với chúng...
— Liều bản thân chúng mình thì có thể được, nhưng còn công việc? -
Giê-lê-nốp ra chiều lo lắng - Nói chung nhiệm vụ của anh về căn bản đã
hoàn thành rồi. Chúng tôi cần bảo vệ tính mạng cho anh và cứu lấy các em
bé mồ côi. Nhất định phải như thế.