XVI
MỘT CHUYẾN ĐI TRĂNG MẬT
Giê-lê-nốp không một chút nào được nghỉ, suốt ngày đêm anh cứ quần
quật với công tác. Bao giờ tống cổ hết bọn Đức ra khỏi Lét-tô-ni may ra
mới có chút ít thì giờ rảnh rang.
Dần dần Giê-lê-nốp đã khám phá gần hết điều bí mật của những con số
ghi trong bản danh sách điệp viên. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian
để lùng khắp Lét-tô-ni mới tìm ra những "bông hoa" oái oăm của đại úy
Blây để lại.
Một lần tôi đến thăm hoa "Uất kim cương". Đó là tên phó xếp ga Cvi-át-
cốp-xki ở vùng Li-e-pa. Hắn có quyền điều động tàu đi, đến và nếu có thể
gây ra những vụ đổ tàu vô tội vạ. Tôi gặp hắn tại sân ga. Sau khi đọ hoa,
hắn mừng cuống lên mời tôi về nhà báo cáo công tác vì đã lâu lắm hắn bị
mất liên lạc với Blây. Tôi liền hạ lệnh cho hắn tiếp tục nhiệm vụ. Hắn hứa
sẽ hết sức ra tay.
Quả thật chỉ mấy hôm sau những đoàn tàu chở lính Đức, quân dụng, vũ
khí, lương thực bắt đầu đổ liên tiếp. Cvi-át-cốp-xki hăng hái lắm, vì hắn cứ
đinh ninh là đã chấp hành mệnh lệnh của Bộ tổng tư lệnh Anh.
Chắc các bạn còn nhớ tên chủ hiệu bán củi lần trước đến nhà gạ tôi mua
củi và suốt buổi nói chuyện hắn cứ cầm trong tay tấm bưu ảnh in bông hoa
tím? Tên thật của hắn là Blum và biệt hiệu chính là "bông hoa tím". Blum ở
phố Ma-rin-xcai-a, số nhà 39. Thoạt trông thấy tôi hắn giở giọng "sát hạch"
xem có phải là Blây không, vì lần trước hắn đến tôi để xin ý kiến hoặc thủ
tiêu hoặc phân tán số xăng và dầu hỏa còn lại trong kho, nhưng tôi cứ điềm
nhiên, không nói một lời nào, từ đó hắn sinh nghi ngờ. Tôi bèn nói dối là