hôm ấy có một người khả nghi ở phòng bên cạnh nên không dám bàn đến
công việc. Tin tôi là Blây, hắn yên trí phun ra hết những điều bí mật...
Tóm lại việc tìm ra bọn tay sai của Blây tốn rất nhiều công phu và việc
bí mật lái chúng vào những hoạt động chống phát xít là cả một cuộc đấu trí
gay go, nhưng chúng tôi xin miễn kể ra đây, tuy rằng nguyên đoạn này có
thể chép lại thành một pho sách dày.
Trong số 26 "bông hoa" của Blây có ba tên đã mất tung tích. Căn cứ
theo địa chỉ ghi trong bản danh sách tôi và Giê-lê-nốp đã mò đến chỗ ở cũ
của chúng, nhưng những người láng giềng cũng không rõ chúng chạy đi
đằng nào. Có thể chúng đi lánh nạn sang phương Đông hay phương Tây gì
đó. Tuy nhiên chúng tôi không dám quyết đoán. Còn bốn tên khác chúng
tôi chưa kịp đến gặp thì tình hình đã biến chuyển đột ngột. Sau chiến tranh,
một tên trong số này đã "chạm trán" phải chúng tôi. Thế là chúng tôi tìm ra
được 19 tên cả thảy.
Dạo ấy bọn Giét-ta-pô và An-cốp-xcai-a không ngăn trở gì đến việc làm
của chúng tôi. Có lẽ sau khi trở thành bà "giáo sư", ả bận bịu nhiều việc
riêng. Còn tên Pôn-man tuy vẫn theo dõi tôi rất ngặt, nhưng lại lầm tưởng
là tôi đang kiểm tra lưới điệp viên để nộp cho hắn nên hắn tỏ vẻ hài lòng và
mặc kệ.
Một bữa An-cốp-xcai-a đến nhà tôi, ăn mặc như vũ nữ: áo chẽn màu
xanh lá cây, mũ giắt lông chim, găng tay ni lông. Mặt ả thoáng nét buồn:
— Béc-din, xin từ biệt anh.
— Cô không đùa chứ?
— Không, nói thật đấy. Chỉ vài hôm nữa tôi và Grê-nhe sẽ sang Mỹ,
chúng ta sẽ xa nhau, Béc-din ạ.
— Thế Grê-nhe bỏ dở công việc ở đây ư?
— Sẽ có người khác thay, còn Grê-nhe sẽ tiếp tục việc nghiên cứu khoa
học to lớn của y. Tý nữa y đến, anh hỏi thì rõ hơn.
Vừa bước vào cửa, con sếu già vui vẻ chào tôi rồi lọm khọm đến cầm
tay An-cốp-xcai-a hôn hít.
— Bà An-cốp-xcai-a bảo là ông sẽ...