đối xử với bọn Ấn Độ có tốt gì hơn chúng tôi đâu!
Grê-nhe lật đật mời mọi người trở ra vườn hoa. Ở đây các em bé vẻ mặt
hớn hở đang nô đùa vui vẻ. Phần đông chân, tay đều quấn băng trắng xóa.
Cổ tôi nghẹn lại và cảm thấy như những chậu hoa xương rồng kia đều được
tưới bằng máu đỏ. Tội nghiệp, tuổi ngây thơ chưa biết lo cho số phận... Thế
mà mẹ của các em trước khi bị chọc tiết trong lò sát sinh phát xít còn lầm
rầm cầu nguyện Chúa ban phúc lành cho chúng như đối với một ân nhân!
Dân gian vẫn đồn là giáo sư Grê-nhe rất thương người?!...
Chuyến xe về thật là nặng nề, khó thở. Tôi và An-cốp-xcai-a đều im
lặng. Gần đến nhà, ả nói có ý phân trần:
— Ma-ca-rốp, anh đừng giận em! Em không còn con đường nào khác...
Đêm ấy Giê-lê-nốp đi ngủ sớm. Tôi vào đánh thức anh dậy và kể lại tất
cả những điều mắt thấy tai nghe. Anh nắm tay đấm mạnh xuống giường:
— Quân khốn kiếp! Thế mà trước kia đồng chí Xta-lin gọi chúng là
"bọn ăn thịt người" tôi cho là quá. Bây giờ tôi mới thấy rõ thú tính của
chúng. - Hai hàm răng anh rít sát vào nhau - Không, không bao giờ quên
được những món nợ máu này. Phải thanh toán với chúng.